<meta name='google-adsense-platform-account' content='ca-host-pub-1556223355139109'/> <meta name='google-adsense-platform-domain' content='blogspot.com'/> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8697660935697303989\x26blogName\x3dN+e+v+e+r+.+A+g+a+i+n\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://adieu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://adieu.blogspot.com/\x26vt\x3d742227901618169896', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Lost days, pictures fade.
20.03.2012
Tuesday 20 March 2012

Những gì chúng ta nghĩ chúng ta không thể chịu đựng được, chúng ta đã chịu. Những gì chúng ta nghĩ chúng ta không thể đánh mất, chúng ta đã mất.


Một mình giữa đêm, lâu lắm rồi mới thư thả chong đèn mà đọc sách, ngẫm ra 3 ngày cũng được 3 cuốn dày, cũng vẫn chẳng thua hồi mê mải ngày xưa là bao nhiêu. Ban đầu đọc chỉ là buồn là thương cho câu chuyện người ta, đến kết hóa ra nước mắt đầm đìa vì nghĩ đến câu chuyện của chính mình.

Đôi lúc chỉ mong một cái nắm tay, nhưng cũng không được. Người duy nhất trân trọng mình hóa ra chẳng còn ở đây, mà tất cả lại chỉ do mình hành động chứ chẳng phải ai khác. Tự dưng bỗng thấy, cái nghiệp viết chăm nẻo lắt léo này, thật may vì đã từ bỏ sớm, chứ cứ long đong theo nó, không biết sẽ còn đa tình đến mức nào, sẽ còn đau đến bao nhiêu để rồi không bao giờ dám dứt áo từ bỏ.

Nếu còn gắng gượng được, em sẽ gắng gượng, nếu có thể xoay chuyển từ gượng gạo ấy về yêu thương xưa, em nguyện đánh đổi mọi thứ. Nhưng nếu có lỡ làng, em cũng không còn hối tiếc nữa. Lần trước, có bao nhiêu thứ cần níu, em đã níu, có bao nhiêu dịu dàng trong mình, em đã bày ra hết cho anh, có bao nhiêu yêu, bao nhiêu nhớ cũng cố gắng nồng nàn mà thể hiện. Không giữ anh lại được, chẳng may chỉ là yêu chưa đủ sâu, nhớ chưa đủ nhiều, hy sinh chưa tận. Đã trải qua một lần, ngẫm rằng nó cũng không còn đáng sợ đến độ mình tưởng tượng nữa. Cũng chỉ là dăm ba ngày nước mắt chảy xuôi xuôi ngược ngược